Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

TRƯỚC TÌNH THẾ ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY
NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN NÊN LÀM GÌ?

     Là người Việt Nam chúng ta không tránh được trách nhiệm, bổn phận của người dân Việt. Nhưng không phải tất cả người Việt đều cùng một căn cước với nhau, mặc dù tất cả đều là người Việt Nam. Cán bộ cộng sản mang căn cước Người Việt cộng sản (cờ đỏ sao vàng, xã hội chủ nghĩa, vô thần, toàn trị, Bác và Đảng là số một.), đa số người Việt ở trong nước mang căn cước khác (không thích cộng sản, không dám chống chính quyền đương thời, bất mãn với tham nhủng, thối nát, bất công, yêu nước nhưng tiêu cực), đa số những người tị nhạn cộng sản hiện đang ở hải ngoại cũng có căn cước khác biệt (cờ vàng ba sộc đỏ, chuộng tự do dân chủ, yêu nước tích cực, chống cộng mạnh mẽ). Mỗi người có một căn cước khác nhau. đòi hỏi một cách đương đầu khác nhau với tình thế đất nước để có thể thích ứng với hoàn cảnh và điều kiện.
      Căn cước cộng sản đưa đến thái độ không dám mạnh mẽ chống Tàu, không dám cương quyết theo Mỹ, không dám liên kết chăt chẽ với Phi Luật Tân, Nhật Bản, không dám siết chặt liên hệ tới các nước Đông Nam Á. Thái độ của Cộng Sản có vẻ vừa rụt rè, lo sợ, vừa lửng lơ không dứt khoát đối với các quốc gia lớn trên thế giới. Nhưng trong nước Cộng Sản lại mạnh mẽ giương ngọn cờ của  đảng cộng sản độc tài đoàn trị, tận lực bao che thối nát tham nhũng, đàn áp thẳng tay những người bất đồng chính kiến, đàn áp nhân quyền đàn áp tự do, đàn áp những dân oan, những blocgers, những người yêu nước Việt Nam chỉ muốn chống Tàu cộng sản.
      Những sai trái của cộng sản từ bốn muơi năm nay, những tại hại do cộng sản gây ra cho người dân không biết bao nhiêu mà kể. Vậy mà cộng sản vẫn còn tồn tại, còn được các nước lớn trong thế giới ủng hộ, viện trợ, thậm chí còn được một số người Việt đem bạc tỷ về trong nước, đem chất xám vào yểm trợ cho xã hội chủ nghĩa cộng sản. Thật là ngịch lý, thật là đáng buồn.
      Căn cước của Người Việt Nam ở trong nước, (có thể hơn 80 triệu dân}, không chịu được ách thồng trị của cộng sản? Nhưng đám đông đó không ý thức rõ ràng quyền làm người, không dám xác quyết làm bổn phận làm người, không biểu dương được quyền làm người. không biết và không dám đấu tranh cho chính nghĩa. Đa số chỉ biết cầu Trời khần Phật, van xin, và chịu đựng gian khổ chứ không đứng dậy đương đầu với bọn cầm quyền cộng sản. Chỉ một ít nhà trí thức, blocgers, một ít người chống trả sự sai trái của chánh quyền để lần lược bị cộng sản bắt giữ. Người dân trông chờ người lãnh đạo, người chủ xướng, người minh chủ để hướng dẫn họ, lãnh đạo họ. Tuy nhiên trong những ngày gần đây có sự thức tỉnh của những người chủ trương dân chủ tự do, không còn sợ cộng sản, đứng lên kêu gọi thay đổi Hiến Pháp, kêu gọi thực thi nhân quyền, thi hành quyền tự quyết của nhân dân, san bằng những bất công, tận diệt bọn tham nhũng. Nhưng phong trào đó chưa có được một lãnh tụ có tầm vóc thật sự quốc gia và quốc tế, Mặt khác những phong trào đó vẫn còn ít người tích cực tham gia (so với đa số dân chúng). Chúng ta hy vọng sẽ dần dần lớn mạnh lên, doàn kết nhất trí để một lúc có thể đương đầu hữu hiệu với cộng sản.
      Căn cước của Người Việt Nam ở hải ngoại, nhất là người Tị Nạn Cộng Sản, và người thật sự chống cộng sản, thì luôn luôn trung thành với dân chủ tự do, mạnh mẽ chống đối cộng sản độc tài toàn trị của Xã Hội Chủ Nghĩa, chống đối Trung Quốc cộng sản xâm lăng. Người dân hô hào chống cộng, giải thể cộng sản, biểu dương lực lương biểu tình, tuyên bố, hội họp, thỉnh nguyện thư, áp lực chính trị...  Thế nhưng con số dấn thân, tích cực vẫn còn ít, trong khi con số thầm lặng thì nhiều. Bao nhiêu năm rồi Cộng Sản vẫn trơ trơ, vẫn không xoay xuyển nổi. Ở trong nước cộng sản vẫn đàn áp, bóc lột nhân dân, vẫn bè đảng ngự trị chánh quyền, làm giàu trong xương máu của đồng bào. Ở ngoài nước cộng sản dùng tiền và uy thế theo đường lối hòa giải hoà họp kiểu nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị cộng sản.
      Mỹ không giúp ta làm gì để giải thể cộng sản, và trong thế bao vây Trung Cộng, Mỹ không giúp được Việt Nam chống đỡ xâm lăng bành trướng của Hoa Lục, Tàu cộng vẫn ngang nhiên xăm chiếm Biển Đông. Những vận động về nhân quyền với Quốc Tế và với người Mỹ hình như không ảnh hưởng tới cộng sản. Những năm gần đây chúng ta thấy sự lớn mạnh của người tị nạn cộng sản trong những công cuộc bầu cử, sự hoạt động tích cực của các vị dân chủ, sự hoạt động rất tích cực của các hội đoàn, đoàn thể chính trị, sinh viên, nhằm củng cố Việt Nam chống cộng sản và biểu tượng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, đánh tan các cán bộ và tay sai cộng sản. Hy vọng phong trào lớn mạnh hơn, hướng về đất nước nhiều hơn, và đoàn kết thất trí nhiều hơn.
      Muốn làm chuyện lớn, chuyển đổi tình thế, phải có lực lượng toàn thể dân chúng ở Trong Nước và ở Ngoài Nước. Muốn được vậy chúng ta cần có một mẫu số chung, một căn cước chung. Cho đến nay việc Trong Nước làm việc riêng, Ngoài Nước làm việc riệng. Nếu có cùng chung mục tiêu thì vẫn làm riêng, không làm chung, không phối hợp nhịp nhàng.  
Vẫn còn nhiều chia rẽ ở Bên Ngoài lẫn Bên Trong. Chúng ta cần đoàn kết chặt chẽ từ trên xuống dưới, đoàn kết từ trong ra ngoài. Cần đoàn kết thống nhất ý chí: đấu tranh cho dân chủ tự do, nhân bản, nhân quyền.
      Phương tiện có thể làm được là dân sự đấu tranh trong hoà bình. Chúng ta không thể dùng vũ lực, không thể nhờ Mỹ hay Pháp để lật đổ (hay đảo chánh) chánh quyền cộng sản đương thời. Chỉ có thể đấu tranh cho mục tiêu dân chủ nhân quyền, bằng cách chuyển đổi chánh quyền dần dần từ cộng sản đến tự do. Đó là đường lối cho chúng ta khi đi theo con đường chậm chậm mà vững chắc, như các nước tiến bộ trong thế giới tự do. Cần nhất là làm sao gây được một căn cước chung cho người Việt Nam trong và ngoài nước, không cộng sản, tự do, dân chủ, nhân quyền.
 Nguyễn Thanh Liêm
Cựu Thứ Trưởng Bộ VH Giáo Dục và Thanh Niên VNCH
Chủ Tich HĐĐB Đại Hội Diên Hồng Thời Đại
Chủ Tịch Phong Trào Đoàn Kết VNCH   
                          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét